Ngông sĩ – Nguyễn Phục, Nguyễn Quang Huy
     Caonguyen – Sydney, một chiều cuối Đông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anh cho anh là nghệ sĩ
Nhiều khi nghe cũng buồn cười
Đôi lúc tưởng mình thi sĩ
Ngồi khóc giữa trời mưa rơi

Sẽ có người thắc mắc tại sao tôi lại gọi Anh là “ngông sĩ”.
Quả là như thế, Nguyễn Phục nguyễn quang Huy là vậy đó, lãng đãng, nghông nghênh trong đời này. Viết văn, làm thơ và thỉnh thoảng đi dẫn chương trình cho một đêm nhạc thính phòng. Huy viết từ ngày còn trẻ với bút hiệu Tang Hồ, Thoại Ca; bài của Anh đã đăng các báo ở miền Nam trước năm 1975.
Một thời, Huy đi sinh hoạt khắp các tiểu bang ở Úc châu với ước mộng góp một bàn tay để khôi phục và quang huy lại đất nước.
 
Nhưng... mộng không thành, rồi có thể vì tính nghệ sĩ, nên Huy trở về với cuốn truyện dài "cuộc đào thoát từ Z30D"; tập truyện ngắn "con đường cuối chân mây", và những bài tạp ghi về tình yêu có nhuốm mùi thiền và triết đông. Được đặt tựa "trong hạnh ngộ đã có mầm ly biệt ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đó là 3 cuốn sách mà Huy đã thai nghén từ lâu và hoàn tất vào tháng 6. Tiếc thay vì  nhiều lý do, đến bây giờ vẫn chưa thể ra mắt được đọc giả. 
 
Tập thơ "trong trí nhớ mù sương" chưa có ý định in, lại được ra mắt trước đây vào tháng 12 năm 2014 tại Bankstown. 
 
Tôi thường nói với Huy: mỗi bài thơ, mỗi bản nhạc, mỗi quyển sách hay mỗi con người. Tự nó đã manh nha một điều gì đó, gần như là một số phận; Có in được hay không, có được ai đó để ý đến không. còn tuỳ thuộc vào nhiều nhiều lý do, nhiều điều khách quan.
 
Có phải Huy cũng đã từng nói thế không? Chẳng là trong cây xương rồng và bướm trắng đó thôi!
Vậy thì đừng vội vã Huy nhé.
 
Là một người bạn thân, dù Huy có nhích hơn tôi vài tuổi. Nhưng có hề gì đâu cho những tâm hồn nghệ sĩ, chúng tôi gần nhau bằng chiều dài của cuộc chiến trên quê hương, gần nhau bằng những xót xa của những người bạn lính. 
 
Vâng Huy cũng là một người lính, người sĩ quan trẻ, đã rong chơi đó đây trên khắp các trại tù ngay chính quê hương của mình. Người lính trẻ đã trốn khỏi trại tù cải tạo Z30D. 
 
"tàn cơn binh lửa, Huy và những người bạn lính dắt dìu nhau dài ngoằng như đàn rắn trun; vào một đêm trăng huyền hoặc, để nạp mình cho con rắn hổ. Tiêu pha tuổi trẻ của mình ở  những cánh rừng đó đây, trên khắp nẻo quê hương" (1)
(1) Trích trong truyện dài “cuộc đào thoát từ Z30D”
 
Buổi tối ngồi bên bếp lửa bìa rừng, rồi mò về chỗ ngủ. Hãy nghe chỗ ngủ của Huy như thế nào :
 
"dẫy nhà dài 20 thước đựng 30 người. Trong bóng đêm chàng đếm đúng 30 cây sậy, đó là phần đời của Hữu, phần đời riêng tư không hơn không kém. Hữu nhớ rõ mồn một, chiếc ba lô trên đầu và đôi giầy bố dưới chân. Không có chỗ dư nào để trồng tương lai" (2)
(2) trích trong chương  “trong trại tù cải tạo”
 
Người lính trẻ đi tù cải tạo mười ngày, mười ngày hay mười năm.  Huy trốn ra, rồi gặp người bạn cùng khóa.  Họ nói với nhau những gì? 
 
Hành trang học tập mười hôm
Anh mang theo chỉ mắt môi em buồn
Hành trang nhẹ những yêu thương
Hồn anh mang nặng vết thương kéo dài
 
Và sao nữa
 
Tội em biếng lược trâm cài
Còn anh cắt hết cầu vai hoa vàng
Lên xe đến cánh rừng tàn
Chui vào vui với từng đàn muỗi hoang.
 
Ở chương “người lính trở về” trong tập truyện ngắn, Huy viết:
 
- tao không muốn anh em mình như một con đại bàng mang vết thương, và tự hào với vết thương đó để ngồi mơ mộng .
- mơ mộng và trùm chăn xây chí lớn! Hữu tiếp lời Quảng. (3)
(3) trích trong chương “ người lính trở về”
 
Trên con đường tình ái của mỗi người, dĩ nhiên phải khác nhau, nhưng các bạn có nhớ , trước năm 1975 xã hội miền Nam gạo trắng trăng thanh, nền văn học miền Nam cực thịnh.
 
Những thế hệ lớn lên ở thời đó, đều là những người có tâm hồn đầy ắp nhân bản và yêu thương.  Hãy xem Huy yêu thương như thế nào trong tập truyện ngắn "con đường cuối chân mây"
 
"tình yêu đến thật mau qua vài lần đi chơi, khi Hạnh dựa đầu vào vai chàng vào một buổi tối ở rạp xi nê Eden. Nàng cho Huy môi hôn và đôi mắt mở lớn. Tình yêu chia nhau những cuối tuần dập dìu dưới phố, những tối mắt sâu ở quán cà phê". (4)
(4) trích trong chương “mảnh vỡ của trăng”
 
Tình yêu nào rồi cũng phải chia tay, phải thế không? 
 
"tình yêu đội nón ra đi vào một buổi chiều, khi Huy và người bạn ngồi uống bia ở Mai Hương, ngồi nhìn tài tử giai nhân rong chơi. Buổi chiều Sài Gòn, thành phố mắt môi thanh bình ...
Không biết có phải những cuộc tình chia xa, là những cuộc tình đẹp không? Đọc một đoạn văn ngắn trong “ơi em hơi thở nhỏ"
 
"Huy cầm lấy bàn tay mềm mại, nghe thoảng đâu đây mùi hương của hoa ngọc lan. Trên mắt môi em hay trong làn áo ấy. Chàng cột chiếc khăn vào cổ tay nàng. Trả lại cho em đó H , trả lại cho em đời này.  Anh không còn gì để giữ, cũng chẳng còn gì để cho. Dù là cho em đời lỡ !"
 
Phải, tất cả có đến thì phải có đi. Đi như con bướm trắng xa đời này.  Để lại một mình xương rồng với thung lũng mang số phận con người. Rồi kỷ niệm trở về, mỗi khi mùa mưa đến. 
 
Mùa mưa đến là 13 bài viết,  na ná như kinh tình yêu, ướt những con đường góc phố.  Ướt tình yêu của một cặp tình nhân, được xen vào những câu thơ ngắn rất mùi.
 
Ước mong một ngày nào đó Cao Nguyen sẽ có dịp giới thiệu trên một diễn đàn lớn hơn về Huy, về một “ngông sĩ”.
 
Nói đến Huy, ở đây tôi xin phép được đề cập đến tập thơ "trong trí nhớ mù sương" của tác giả.
Các tờ báo ở Canada và Pháp có viết khá hay về Huy. Lạ một điều tại Úc,  chúng tôi chỉ thấy một bài viết của anh Đào Dzũng viết trong tuần báo Văn nghệ, một bài của cá nhân tôi và một của chị Dusty Miller đã viết trong facebook.
 
Thơ của Huy hơi ngông và mỗi một bài là một câu chuyện. Phần giới thiệu hôm nay, tôi không trích nhiều thơ của Huy, hay lập lại những bài đã được nhắc đến trước đây.
 
(nếu các bạn trên facebook muốn có tập thơ này, xin liên lạc với cá nhân tôi. Chúng tôi sẽ gửi biếu các bạn như một món quà mang đậm tình nghệ sĩ luôn hiện diện trong Huy)
 
Huy sống về nội tâm, hay buồn bất chợt, hay tự đặt những câu hỏi cho mình, rồi trả lời không được.  Những lúc đó Huy hay làm thơ:
 
Anh biết hỏi ai đâu là bờ bến
Đành làm thơ ngồi đọc giữa đêm trường
Ly rượu buồn, trang kinh nhỏ mù sương
Anh vội khóc khi thơ vừa chợt đến
 
Vội và chợt, đố các bạn biết: Huy khóc trước hay ý thơ đến trước?
Nghệ sĩ thường ngông, thơ của Huy cũng vậy. Yêu người con gái và dám theo cô ta đến tận chốn niết bàn.
 
Biết yêu em tự thuở hồng hoang
Nên theo em đến tận niết bàn
Phật bảo giữa mang mang trời đất
Về đọc kinh sám hối trăm năm. 
 
Tôi thích lối cà tửng của Huy trong thơ, ở thiên đường mà không muốn, xuống trần gian cho có bạn có em .
 
Khởi tâm trốn khỏi thiên đường vắng
Nên mới làm thơ nói nhớ em
Anh xuống trần gian vui cùng bạn
Tìm em trong một sớm thu tàn.
 
Một bài thơ ở gần cuối quyển sách, viết năm 1967. Lúc đó Huy mới 19 tuổi. Kể rằng: hai người học ở văn khoa, trốn học đi chơi, mãi đến chiều mới về nhà : 
 
Đến chiều tối cùng về Tân Định
Chén bò viên trong hẻm chú Thìn
 
Rồi chuyện gì nữa xẩy ra?
 
Môi em run, tay anh sờ ngực
Đường về nhà hai đứa lặng thinh.
 
Vậy thôi đó hả, chấm dứt rất ngang xương. Quả đúng là “ngông sĩ” và cũng là “liều sĩ”.
 
Trong phần giới thiệu về Nguyễn Phục nguyễn quang Huy, Cao Nguyen xin được chấm dứt ngang xương ở đây ngông như Nguyễn Phục, Nguyễn Quang Huy.
 
Cao Nguyen
Sydney - Một chiều cuối Đông
 
Mời quý Anh Chị tìm hiểu thêm về nguyen phuc, nguyen quang huy qua vài video clips trong buổi ra mắt tập thơ: "trong trí nhớ mù sương"
Ra mắt tập thơ “trong trí nhớ mù sương” Phần (1)
Ra mắt tập thơ “trong trí nhớ mù sương” Phần (2)
Ra mắt tập thơ “trong trí nhớ mù sương” Phần (3)