• Ngôi nhà VN ở Expo         2015
  • ​Câu chuyện ngôn ngữ
 
 
 
 
 
 
 
 
  XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI
    caonguyen@1515
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng Tư, 1975, cái tháng đã nhuốm đầy đau thương cho dân tộc Việt. Đến giờ phút này thì chẳng cần phải giải thích lý do tại sao người Việt bỏ nước ra đi dẫu cho biết bao hiểm nguy đang rình rập phía trước.

Họ có thể chết vì rừng thiêng nước độc với những trận rốt rét rừng hay lạnh và đói vì lạc phương hướng, cũng có thể chết vì cướp cạn.
Ngoài biển khơi còn kinh hoàng hơn nữa, biển trời mênh mông, sóng to gió cả, vậy mà hàng trăm người chen chúc trên một chiếc ghe dài không quá 20 mét. Phương hướng thì chỉ mò mẫm theo sao trời, lương thực, nước uống, nhiên liệu chỉ có giới hạn.

Biết 9 phần chết 1 phần sống mà vẫn cứ đi... đúng vậy, đó chỉ vì hai chữ TỰ DO.

Qua những nghiên cứu về sự hiểu biết của người dân Mỹ về sự tham chiến của lính Mỹ ở Việt Nam? Mỹ ủng hộ miền Bắc hay miền Nam Việt Nam? Và lý do về sự hiện diện của người Việt tại Mỹ?

Hầu như dân Mỹ ai cũng biết lính Mỹ có tham chiến tại Việt Nam, thế nhưng tại sao Mỹ đưa quân sang Việt Nam, để làm gì, ủng hộ cho miền Bắc hay miền Nam thì hầu hết những câu trả lời đều ngớ ngẩn và không chính xác.

Còn việc người Việt Nam có mặt trên đất Mỹ thì có người cho rằng đến vì kinh tế, vì muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn;  Người khác lại cho là người Việt đến Mỹ là ở lậu! Chỉ có một số rất ít khoảng 3% là biết người Việt đến Mỹ để tỵ nạn mà thôi (refugee).

Có lẽ họ đang sống yên bình trên một đất nước Tự Do nên không thấy được giá trị của hai chữ này. Có phải chăng khi mình mất một thứ gì đó rồi mới hiểu được đó là điều đáng quý.

Người miền Nam luôn yêu quý Tự Do, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu, hy sinh xương máu và tính mạng chỉ mưa cầu sự yên bình và cuộc sống Tự Do tươi đẹp cho người dân đến phút cuối khi miền Nam bị bức tử... một tháng “Tư Đen” đổ chụp lên toàn đất nước...

Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong...

Nhạc sĩ Nam Lộc đã gửi trọn tâm sự, nỗi lòng của mình mà cũng là nỗi lòng của hàng triệu người Việt phải xa lìa quê hương để đi tìm hai chữ Tự Do.

Đó là những gì thiêng liêng, cao quý nhất mà hàng triệu người Việt đang phải trả giá bằng nước mắt, bằng máu xương, và bằng thân xác của chính họ.

Cho đến nay, đã hơn 40 năm qua, thế mà vần còn có người rời bỏ quê hương bằng mọi phương cách? Câu hỏi lại được đặt ra với cả Thế giới, và câu trả lời rất đơn giản: “vì hai chữ Tự Do”.

Nếu Cộng Sản vẫn còn ngự trị trên quê hương đất nước, thì người Việt cũng sẽ tiếp tục bỏ nước ra đi!
Kính thưa quý vị, trong cộng đồng mạng FaceBook mấy ngày nay đã có những câu nói khá lý thú quanh việc này:

-      Pháp chiếm Việt Nam, không ai vượt biên.
-      Nhật chiếm Việt Nam, không ai vượt biên.
-      Hoa Kỳ chiếm Việt Nam, không ai vượt biên.
-      Cộng Sản “giải phóng” miền Nam, hơm 2 triệu người vượt biên...

Chỉ trong vài ngày số người bấm “like” hơn 1.300 lần và các Fbooker đã share đi 218 lần.
 
Điều này cho thấy tại Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản toàn trị, người dân vẫn còn bị áp bức, chèn ép, tước đoạt tài sản... nói chung người dân Việt Nam sống không có Tự Do, không có quyền của con người, thiếu dân chủ.
Mỗi điều sai lầm của chế độ, mỗi tiếng kêu than của người dân không khác gì những vết nứt trên chiếc bình vỡ (Le vase brisé) mà thi hào Sully Prudhomme đã miêu tả... đến một lúc nào đó, chỉ cần một sự kiện thật nhỏ cũng sẽ làm vỡ tung chiếc bình đó ra. Và thời điểm đó chắc chắn không còn xa.

Lịch sử sẽ ghi nhận một cách trung thực và chính xác những sự kiện cho dù quá khứ có đau buồn trong cảnh “nồi da sáo thịt”. Cần phải lưu trữ và truyền cho thế hệ mai sau để biết đâu là nguồn cội, là Tổ Quốc Việt Nam.

Mời quý vị, quý Anh Chị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm Xin đời một nụ cười, của nhạc sĩ Nam Lộc
Tôi bước đi, khi Sài Gòn trong cơn hấp hối.
Ôi! Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Tôi bước đi Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời,
khu thương xá cửa khép cuộc đời,
những con tầu ngơ ngác ra khơi.
Tôi bước đi, qua đường rừng chông gai, tăm tối.
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người.
Tôi bước đi, như con rết lê lết cuộc đời,
như thân bướm đôi cánh rã rời,
lấy u sầu che dấu tả tơi.
Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió.
Như một người tìm đường về nơi đáy mồ.
Tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ,
vì tôi muốn lại kiếp con người,
muốn cuộc đời còn có những nụ cười.
Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Tự do ơi tự do! tôi trả bằng nước mắt
Tự do hỡi tự do! anh trao bằng máu xương
Tự do ôi tự do! Em đổi bằng thân xác.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong.
Vì hai chữ tự do! Ta mang đời lưu vong...