Giải độc tư tưởng - khôn chết, dại chết, biết thì sống (*)
Facebook Hoang Bui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dạo quanh trên facebook của các bạn trẻ, một lần nữa đọc được những suy nghĩ và nhận địmh khá thú vị, mặc dù mỗi người một cách nghĩ khác nhau, người xưa nghĩ khác, người bây giờ nghĩ khác và ở mỗi một hoàn cảnh khác nhau lại có  ý nghĩ khác.

Tren facebook của bạn Hoang Bui, mà trước đây chúng ta cũng đã biết qua nhận định của anh như là một người đấu tranh cho quyền con người.
  
Riêng đối với tôi, bắt chước Anh, xin phép thay chữ "biết sống" bằng chữ "hiện hữu", hiện hữu là chỉ cho sự việc, đồ vật hay thậm chí cả con người chỉ có mặt ở đó nhưng hoàn toàn không có tác dụng hay tác động đến mọi biến chuyển chung quanh.
 
Dưới đây là suy nghĩ và quan điểm của Anh về câu nói trên trong hoàn cảnh đất nước hiện nay.
Tôi gặp câu nói này ở nhiều người, họ lấy câu nói này như một sự biện minh, sự thể hiện cho việc "biết" sống. Và nhất là khi đề cập đến chuyện chính trị, để trả lời cho thái độ né tránh của mình, họ nói "khôn chết, dại chết, biết thì sống".
 
Tôi biết câu chuyện này của Trang Tử, tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm này, tuy nhiên, chỉ xin sửa một chữ cho nó chuẩn xác hơn.
 
- Khôn chết, dại chết, biết tồn tại.
 
Vì cái cây, con chim trong câu chuyện của Trang Tử chúng không sống, chúng chỉ tồn tại.
 
Vì nếu là con người sống, thì sống phải có lương tâm, có phẩm giá, có tự trọng, chứ sống theo kiểu một cái cây bất tài, một con chim chờ bị thịt hay một con cừu chờ bị vặt lông thì chỉ gọi là tồn tại.
 
Vì né tránh sự thật, né tránh trách nhiệm của con người để sống, thì chỉ nên gọi là tồn tại.
 
Cụ thể hơn này. Sống mà để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ, nước ngập không dám kêu, nước cúp cũng không dám kêu, chỉ nên gọi là tồn tại.
 
Sống mà luồn cúi để kiếm lợi, thấy kẻ khác đánh đập, bắn giết đồng bào mà không lên tiếng, thấy bất công không lên tiếng, thấy oan khuất không lên tiếng, vô cảm như cỏ cây thì chỉ nên gọi là tồn tại.
Vậy nhé, chúc các bạn đầu tuần sống thật vui.