Đảng CSVN và những lương tâm đã bị chó ăn
Ls. Đào Tăng Dực Facebook 12-10-2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cái chết của em Đỗ Đăng Dư, thể chế độc tài đảng trị CSVN và những lương tâm đã bị chó ăn:

Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc và luật pháp của mọi quốc gia trên thế giới thì trẻ em là một người dưới 18 tuổi. Em Đỗ Đăng Dư 17 tuổi và trên phương diện pháp lý, là một trẻ em.
Sự kiện em chết trong một đồn công an CSVN tự nó không phải là một điều quá ngạc nhiên vì dưới chế độ công an trị trong lịch sử loài người, mỗi năm như thế, hằng trăm hay hằng ngàn người chết tức tưởi trong các đồn công an, từ chế độ Đức Quốc Xã của Hitler, đến độc tài toàn trị Liên Bang Xô Viết của Stalin, hoặc CSVN bây giờ.
Sự khác biệt đáng quan tâm là: em là một trẻ vị thành niên và em chỉ phạm một tội rất nhỏ là đánh cắp 2 triệu đồng Việt Nam và số tiền đã được hoàn trả.
  
Vấn nạn của dân tộc Việt Nam bất hạnh, và cũng chính là vấn nạn của đảng CSVN là:
 
1. Dưới chế độ độc đảng, thì dù các cơ quan công tố, luật sư biện hộ hay tòa án, có nhìn vấn đề từ bất cứ góc độ nào, thì bóng ma của đảng CSVN vẫn ngự trị tuyệt đối và quyết bảo vệ ngôi vị độc tôn tuyệt đối. Dù cơ quan điều tra có chính là bộ công an, hay khảo nghiệm viên của quân đội hoặc Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, ngay cả chính một Ủy Ban đặc nhiệm của quốc hội đi nữa, cũng không thể thoát khỏi bóng ma quái đảng ấy.
 
2. Toàn dân hoàn toàn có thể nghĩ một cách chính đáng rằng, vì tính chấn động của vụ việc, không những công an địa phương hoặc các cấp công an cao hơn mà ngay cơ quan cao nhất của đảng là Bộ Chính Trị, đang tìm cách “chạy tội” và đẩy trách nhiệm cho một hay nhiều đệ tam nhân vô tội lãnh án.
 
3. Các chế độ độc tài có tâm lý cố hữu là không những thích sử dụng bạo lực mà còn tin tưởng vào sức mạnh tuyệt đối của bạo lực, nên thường xuyên phản bội những cam kết của chính họ, hoặc xử dụng các hiệp ước ký kết như những phương tiện đoản kỳ và không bao giờ nghiêm chỉnh tôn trọng. Chính vì thế, khi ký kết và phê chuẩn Ước Chương Liên Hiệp Quốc Về Quyền Các Trẻ Em (United Nations Convention on the Rights of the Child) vào ngày 28 tháng 2 năm 1990, họ không hề để ý đến tính ràng buộc của ước chương này. Dĩ nhiên các cấp cán bộ hoặc công an chưa từng được học tập về quyền các trẻ em. Các điều 19 (về trách nhiệm của chính quyền bảo vệ chống bạo hành với trẻ em) điều 37 (bảo vệ trẻ em trong trường hợp phạm tội hình sự và bị giam cầm), điều 40 (Giúp đỡ pháp lý và giảm khinh vì tuổi nhỏ) có lẽ các công an chưa bao giờ nghe nói đến.
 
4. Cũng vì chỉ tin tưởng vào bạo lực, chế độ độc tài đảng trị CSVN cũng xem thường luật pháp và hiến pháp của chính họ. Thật vậy, Điều 37 (1) của hiến pháp 2013 ghi rõ:
 
“Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.” Tuy nhiên, hiến pháp , đối với người CSVN, cũng chỉ là một công cụ, để khi cần thiết, biện minh cho sự duy trì quyền lực của đảng, không đáng một đồng xu trong hệ thống pháp lý và tương quan quyền lực thực tế.
 
5. Cuối cùng, thay vì áp dụng một thể chế chính trị dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên nghiêm chỉnh như mọi quốc gia khác trên thế giới, mô hình xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng bạo lực và tuyên truyền giả dối biện minh cho một chế độ “pháp chế xã hội chủ nghĩa” khôi hài què quặt, phản đề của dân chủ và ý niệm pháp trị chân chính. Hậu quả là bao nhiêu tang thương cho toàn dân, nhất là những thành phần thấp cổ bé miệng và ít khả năng tự vệ nhất của xã hội, như các mẹ già và trẻ em Việt Nam.
 
Nếu hiện trạng xã hội như thế, mà dưới con mắt của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, thời đại Hồ Chí Minh vẫn là thời đại huy hoàng nhất lịch sử dân tộc, thì nói theo ngôn ngữ của đàn anh phương Bắc của chính đảng CSVN “lương tâm của quý ông Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh… và những thành phần lãnh đạo bảo thủ thân TQ quả nhiên đã bị chó ăn mất từ lâu rồi”
 
Luật sư Đào Tăng Dực